Gần nhà ngoại tôi có một cái nghĩa địa, mà nghĩa địa đó nó rộng...
Tối mấy năm trước, có lần cả đám chúng tôi trốn ông bà ngoại ra nghĩa địa chơi, sau đó tôi dọa thằng Múp một cái, nó la toáng lên rồi chạy đi mất, vấp cục đá té u đầu chảy máu.
Kết quả là sáng hôm sau cả năm đứa bị ngoại lấy cây đánh, anh Lay lại là đứa bị đánh nhiều nhất, bởi vì anh nói anh là đứa bày đầu rủ đi chơi.
Hồi nhỏ cảm thấy nghĩa địa thật lớn, mấy năm sau đó lớn rồi lại đến thì cảm thấy nó chẳng còn hoàng tráng và đáng sợ như hồi xưa nữa, nhất là vì có Khải kế bên.
Nghĩa địa lí ra là nằm trong rừng, nhưng người dân ta chặt cây,... nên cây cối cũng không rậm rạp lắm, chẳng qua từ nhà tôi muốn đến nghĩa địa, phải băng qua một con đường lớn, đi thẳng theo đường mòn mới đến được.
Dù đã trải qua nhiều năm, tôi vẫn còn nhớ hồi đó khu này tối đến mức nào, lại đáng sợ tới mức nào. Nhất là nhớ cái khí trời lành lạnh, sương bay lơ lửng trong không gian có mấy phần giống khói trắng.
Lúc đó, sợ nhất là nhìn xung quanh, cả nhìn lên trên đầu, bởi vì mấy tán cây trong bóng tối nhìn rất chi là kì dị, giống như mấy bàn tay lớn màu đen.
Tôi với Khải là hai người đi sau cùng, gió từ phía sau lùa tới lạnh cả gáy, Khải cẩn thận đi sát vào tôi thì thầm: “Ban nãy sao không đem theo áo khoác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241793/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.