Cả hội trường lúc này được một phen náo loạn vì nụ hôn vừa rồi... nhất là khi người vừa thực hiện cái trò nổi bật đó lại là một chàng đẹp trai.
Còn nữa... lúc này, mọi người đều đang chờ đến lượt để trình diễn, nên trong hội trường có rất nhiều người... vừa rồi dường như chúng tôi đã gây chú ý với tất cả mọi người đang ở đây rồi.
Ngoài những người không quen biết kia, thì vừa rồi hình như chúng tôi vừa hôn nhau trước 11A1 và 11A4.
Khải đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, hỏi một câu vô cùng không liên quan: “Thấy sao rồi? Còn run nữa không?”
Cả người tôi lúc này cứng đờ, tim tôi đập như đánh trống, thần kinh căng như dây đàn. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi là mình đang hồi hộp, đến nói còn không nói được, chỉ biết lắc đầu.
Khải lại xoa đầu tôi dịu dàng: “Tốt.”
Hắn hôn tôi... là để cho tôi không hồi hộp nữa?
Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc trước tình huống như thế này... là hắn quan tâm tôi, nhưng tại sao lại quan tâm tôi bằng cách như thế a!! Nhìn xem, người người nhà nhà đều đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt vô cùng ba chấm... khiến tôi cảm thấy rất ngượng.
Nhưng quả thật, vì cú sốc ban nãy mà tôi đã không còn run nữa, chỉ là cả người nóng hừng hừng như bị sốt, dù sao cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Sau khi hắn diễn một màn khiến cho mọi người bàng hoàng sửng sốt hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241817/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.