“Nhưng mà... bà có thể mặc quần áo vào được không?”
Tôi nhìn xuống...
1s... 2s... 3s...
“Á!!!”
...
Tôi cắm cúi ăn cắm cúi nhai, không dám ngẩng đầu nhìn lên hắn dù chỉ một lần... chính xác là hoàn toàn không thể đối diện Khải.
Thật ra... làm sao mà hắn vẫn cò thể cư xử như bình thường sau khi... đó đó đó chứ.
Hắn tỉnh bơ dùng bữa, ăn xong thì đứng dậy dọn dẹp chén bát, còn vô cùng bình tĩnh nói chuyện với tôi: “Để tui rửa chén cho, bà cứ tiếp tục làm hết mấy bài tập còn lại đi, một lát nữa tui xem.”
Còn có một lát nữa hắn xem á? Tôi còn tưởng hắn sẽ vì chuyện ban nãy, xấu hổ mà về nhà sớm rồi...
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, đi lên phòng khách cùng với chai nước lạnh cạnh bên tiếp tục làm bài.
Sau khi tôi buông bút, cũng là lúc Khải đặt cuốn Conan tập mới nhất xuống bàn.
Cả hai nhìn nhau chăm chú... tôi ngượng ngùng đưa cho hắn cuốn sách bài tập.
Khải nhìn chữ tôi, thở ra: “Chẳng lẽ tui còn phải cho bà một khóa luyện viết chữ?”
Tôi chỉ biết cười khổ.
Làm sao được khi chữ của tôi từ khi mới sinh ra đã như gà bới nha.
Nhưng cũng may là nhờ câu nói đùa đó của Khải, bầu không khí kì quái của chúng tôi đã trở lại bình thường.
Hắn chấm bài một lượt, trong khi tôi ngồi cắt táo.
Khi hắn hạ cuốn sách xuống, cũng là lúc tôi buông con dao... trên chiếc dĩa đặt trên bàn có đầy những miếng táo cắt gọn gàng.
...
Tôi vươn vai. Không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241818/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.