Khải đưa tôi đến một quán cà phê ven đường. Hầu như bất cứ khi nào đi hẹn hò, hắn cũng sẽ ghé ngang một quán cà phê... lần này chạy xuống tận Vũng Tàu cũng để uống cà phê.
Nghĩ đến mặt trẻ con này của Khải, tôi bất chợt phì cười.
Hắn nhận lấy cái nón bảo hiểm từ tay tôi, còn nhìn nụ cười của tôi rồi nghiêm mặt hỏi: “Cười cái gì đó?”
“Có gì đâu.” Tôi nhún vai.
“Thật không?” đây có thể được xem là câu hỏi vô dụng nhất thời đại không??
“Thật.”
Khải không dây dưa với tôi nữa mà trực tiếp nắm tay kéo tôi vào trong.
Bên trong quán cà phê trang trí vô cùng lạ mắt, những chiếc ly nhỏ được treo lủng lẳng trên cao, màu tường phối hợp với những bức tranh tạo thành một hương vị gì đó vô cùng thân thuộc. Bên cạnh đó, vừa ngồi xuống ghế, một âm thanh du dương đột nhiên cất lên.
Quán cà phê hôm nay không đông người cho lắm, nhân viên phục vụ cũng chỉ duy nhất có hai người... mang lại cho tôi cảm giác rất tự do.
Khải giới thiệu với tôi: “Tui có xem trên mạng, quán cà phê này rất nổi tiếng ở Vũng Tàu, buổi tối còn có ca sĩ đường phố đến biểu diễn, nhưng xem ra chúng ta không có duyên rồi.”
Khải nói ra câu nói này với một khuôn mặt... không hề che giấu cảm giác tiếc nuối. Dường như ngũ quan anh tuấn càng khiến cho biểu cảm của hắn trở nên cuốn hút ánh nhìn.
Đúng như tôi nghĩ, hai cô nhân viên phục vụ kia ngay lập tức mắt sáng như sao nhìn Khải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241845/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.