Tối, khi tôi về nhà thì Khải đã ngủ say trên giường. Khuôn mặt hắn dù có trải qua bao nhiêu thời gian ở trên thương trường thì khi ngủ vẫn mang đường nét trẻ con như vậy. Hơi thở của Khải phả ra đều đều, trông hắn có vẻ như ngủ rất say.
Tôi thở nhẹ một cái, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn, đến xả nước tắm cũng không dám xả nước lớn.
Khải bên ngoài trở mình một cái cũng làm tôi giật mình.
...
Tôi xả nước vào tay, đứng nhìn bản thân trong gương...
Công ty hôm nay rất kì quặc, sao tôi cứ có cảm giác là ai nấy đều đang nhìn mình?
Quỳnh Dao đứng bên ngoài hét lớn: "Hạ, rửa tay xong chưa? Chúng ta đi ăn trưa!"
"Xong rồi, ra liền, chờ một chút." Tôi nói với ra ngoài.
Trên đường từ tầng làm việc đến căn tin của công ty ở tầng 2, tôi cảm thấy như mình bị những ánh mắt kia đâm thủng, bất cứ ai đi ngang qua cũng sẽ nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tôi nhíu mày, dè chừng nhìn họ, nhưng họ xem như không có gì, tiếp tục len lén nhìn tôi.
Tôi lấy làm lạ quay sang hỏi Quỳnh Dao: "Mày có thấy kì lạ không? Hôm nay mọi người bị làm sao đó!"
Nếu như tôi không lầm, thì mặt cô ấy vừa cứng đờ lại, biểu cảm xoay 180 độ trở thành lạnh tanh, sau đó cười nhạt: "Có hả?"
Tôi lạnh mặt: "Mày, đang giấu tao cái gì?"
"Không có, a! Nga, Thùy, chúng ta cùng đi ăn thôi."
Tôi nhíu mày nhìn ba người họ, thái độ rõ ràng có vấn đề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/285462/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.