Giọng của hắn khàn đục: "Tại sao em cứ giả vờ như không nhìn thấy tình cảm của anh..."
Bàn tay đặt trên nắm cửa của tôi trơ ra, cả người tôi cứng đờ lại.
"Anh hỏi... tại sao em làm vậy... tại sao không trả lời?!"
Tôi vẫn không biết nên nói gì trước câu hỏi như vậy, đành tiếp tục im lặng. Khải tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của tôi khi đáp lời hắn.
"Là em đang trốn tránh tình cảm của anh... hay thật sự là đang trốn tránh tình cảm của bản thân mình...?"
Bị đâm trúng chỗ hiểm, tôi lại tiếp tục im re. Sau một hồi cứng đờ người thì quyết định ản toàn nhất chính là quay người bước ra khỏi phòng.
Bên trong phòng ngủ không có tiếng động... tôi cho là hắn đã ngủ rồi.
Dù gì thì hắn cũng là người đang say, làm loạn một hồi chắc sẽ mệt lả mà tự đi ngủ thôi.
Sáng ngày mai sau khi hắn đã hoàn toàn tỉnh táo thì khi đó có thể nói chuyện đang hoàng với hắn.
Tôi đem theo suy nghĩ ngây thơ đó mà bước xuống phòng khách, không quên cầm theo cái chăn, nằm dài ra ghế sô pha đắp hờ.
Sự xuất hiện của Khải làm tôi tỉnh cả ngủ... dù bây giờ đã hơn 11 giờ rưỡi, nhưng tôi vẫn không buồn ngủ, đành phải lên mạng tìm con cú đêm là Anh Nhây mà nói chuyện.
Thấy nó đăng dòng tâm trạng sầu não nề chuyện tình cảm của nó với thầy Anh, tôi hỏi thăm: 'Mày với ảnh có chuyện gì à?'
Ngay lập tức, nó trả lời: 'Ừ... ảnh dạo này kì kì làm sao đó... giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/285471/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.