Đột nhiên, chiếc xe của Khải vụt ngang qua trước mặt tôi.
Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không quay lại nhìn tôi lấy một lần.
Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra với Khải. Hắn rõ ràng là đang tránh mặt tôi.
Cả ngày hôm nay... tâm trạng tôi trở nên tệ hẳn đi.
Cứ nghĩ bữa tiệc buffet này là tiệc ăn mừng tôi và Khải quay lại với nhau, cũng không nghĩ rằng nó lại trở thành nơi cho tôi trút giận.
Thấy tôi cứ ra sức dồn kem vào miệng, con Lâm chống cằm nhíu mày nhìn tôi: "Nói cho tao nghe... rốt cuộc thì mày bị làm sao vậy? Tối hôm qua vẫn còn hào hứng kể là Khải mới tỏ tình với mày mà... rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nữa rồi?"
"Không có đâu... tao với Khải chẳng xảy ra gì cả!! Chẳng qua là tự tao ảo tưởng!!"
"Hả? Mày nói làm sao cho tao hiểu được đi..."
"Mày không cần hiểu đâu... chỉ cần biết là vừa rồi tao đã ảo tưởng đi... hắn đối với tao chẳng có là cái gì hết!!!"
"..." nó với vẻ mặt không tin tưởng nổi tôi, nhưng cũng bó tay, không biết nên làm gì hơn.
Tôi sụt sịt mũi, tu một hơi hết ly nước.
"Tao đi rót nước đây."
Chẳng qua là... sau đó tôi thật sự rất hối hận vì mình đã đi lấy nước ngay vào lúc đó.
Tôi vừa bước ra khỏi bàn ăn, thì va trúng một người.
Cô ấy lảo đảo ngã về phía sau.
Tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ cho cô ấy khỏi ngã... tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/285472/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.