Lệ Băng phóng xe đến trường và vào phòng họp ngủ. Trong khi đó thì Yeon vẫn còn ngủ ko bík trời trăng gì hết. Đến khoảng 4h 45 sáng, Yeon bật dậy và tỉnh hẳn. Anh loay hoay tự hỏi mình tự sao lại ở phòng Lệ Băng, zậy cô ấy đâu. Chạy xuống phòng, Yeon hỏi quản gia
- Quản gia, ông có thấy Lệ Băng của tôi đâu ko.
- Thưa thiếu gia, tiểu thư Lệ Băng đã rời khỏi nhà khoảng chừng mới 45 phút thôi. Cô ấy nói sấm sét làm cô ấy ù tai nên cô ấy lên trường ngủ.
- Sao ông ko ngăn cô ấy lại hoặc gọi tôi dậy. Còn nữa tại sao tôi lại ngủ trong phòng Lệ Băng.
- Thiếu gia, chúng tôi đã cố ngăn nhưng cô ấy ko nghe. Cô ấy nói chúng tôi ko cần gọi cậu dậy. Cô ấy đã nhờ người trong nhà khiêng cậu vào phòng vì cô ấy sợ cậu bị cảm lạnh.
- Được rồi. Tôi lên chuẩn bị rồi đi học đây. Mọi người hôm qua vẫn ngủ ngon chứ. Thiệt là thấy có lỗi khi để mọi người nghe tiếng hét của cô ấy.
- Thiếu gia ko cần xin lỗi đâu . Tiểu thư Lệ Băng, lúc mới xuống cô ấy đã xin lỗi chúng tôi rồi. Để chúng tôi dọn buổi sáng ra cho cậu.
- Tôi có bao giờ ăn sáng đâu.
- Nhưng thưa thiếu gia, tiểu thư nói nếu cậu ko ăn sáng thì đừng nhìn mặt cô ấy.
- Cô ấy đã nói dzậy sao hả. Thôi thì chuẩn bị cho tôi hai hộp bento đi. Tôi lên ăn sáng cùng cô ấy.
- Vâng thưa cậu.
Sau khi lấy 2 hộp bento,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-sieu-sao-anh-dam-thach-thuc-chung-toi-sao/154321/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.