Lệ Băng đã được Yeon đưa đến tận nhà Yeon. Vừa bước đến nhà , cánh cửa tự động mở ra.
- Chào thiếu gia. Oh. Tiểu thư Lệ Băng . Tiểu thư đến chơi. - Quản gia vui vẻ nói.
- Chào bác quản gia. - Lệ Băng cúi người chào lễ phép
- Giờ đã trễ rồi , cháu nghĩ bác nên đi ngủ sớm đi ạ. - Giờ đến lượt Lệ Băng lo lắng.
- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Tôi xin phép đi ngủ trước.
- Well well. Giờ em thành chủ nhân của căn nhà này luôn rồi. Em mới vừa nói là quản gia đi luôn rồi. - Nãy giờ im lặng nên Yeon phải nói.
- Ví dụ em là phu nhân của nhà này thì sao ? Em nói là ví dụ thôi đó. - Lệ Băng ngại ngùng đỏ mặt hỏi
- Trời ơi !! Chúng ta mới đến mức này thôi mk em tính đến chuyện thống lĩnh nhà này luôn rồi hả ? - Yeon cũng hùa theo Lệ Băng.
- Em đã nói là ví dụ thôi mk. - Lệ Băng chạy lên cầu thang nhưng bên ngoài trời mưa rất lớn .
" RẦM"
- Áaaaaaaaaaaaaaaa....... - Lệ Băng hét toáng lên xém nữa té cầu thang rồi.
- Lệ Băng, em có sao ko zậy? Em có cần hét toáng lên như zậy ko hả ? Mọi người đang ngủ đó. - Yeon sợ mọi người thức giấc nên anh đã vô tình quát lớn tiếng vs Lệ Băng
- Anh.... anh ko ...bík...em..em...sợ ... sấm sét. Anh ko bík...mk...mk... còn trách em nữa. Được rồi anh ko bík cũng ko sao. Ngủ ngon. Em lên phòng trước. - Lệ Băng vừa khóc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-sieu-sao-anh-dam-thach-thuc-chung-toi-sao/154322/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.