Tại căn biệt thự gia tộc họ Vĩnh, trong căn phòng của bố Lệ Băng, ông ta đang nói chuyện vs ai đó.
- Các người đã bík chỗ Lệ Băng ở đâu chưa ??
- Dạ rồi thưa ông chủ !!
- Tiến hành theo kế hoạch đi. Nhớ lần này đừng có sai xót đó.
- Chúng tôi bík rồi.
- Lệ Băng ơi là Lệ Băng. Cuộc đời mày chết chắc rồi. - Ông Vĩnh cười đắc chí trong phòng.
Sau khu viên sân trường vẫn còn 2 người nói chuyện vs nhau rất vui vẻ. Ko ai khác ngoài Lệ Băng và Thiên Kỳ. Hai người có rất nhiều chuyện muốn nói vs nhau. Sực nhớ đến Yeon, Lệ Băng nói vs Thiên Kỳ rằng
- Em rất vui khi 2 chúng ta gặp lại nhau nhưng em phải đi gặp 1 người.
- Đó là ai zậy. Đừng nói vs anh là Min Yeon đó nha.
- Đúng .Là anh ấy.
- Em đã có câu trả lời rồi nên phải đi gặp ảnh.
- Câu trả lời gì.? Cậu ta nói cậu ta thík em àk?
.
- Đúng là bạn thân của em. Đọc được cả suy nghĩ của em luôn. Em thík anh ấy cho nên em sẽ đi gặp ảnh.
- Anh hiểu . Zậy em còn nhớ lời hứa giữ chúng ta ko.
- Đương nhiên là em nhớ nhưng em ước gì lúc ấy anh ko đi nước ngoài bỏ em lại một mình đối mặc vs những khó khăn . Khó lắm em sống tốt được.
- Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ như một người anh trai của em , bảo vệ và bù đắp cho em. Và bây giờ cho anh chở em đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-sieu-sao-anh-dam-thach-thuc-chung-toi-sao/154323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.