Hội nghị khẩn cấp hôm nay mời tất cả những cán bộ từ phó khoa trở lên, vì phòng họp không lớn nên nhìn sơ qua thì cảm thấy người người đông ngịt.
Dương Hân ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt hắn tái nhợt, vừa rồi hắn đã thông báo những tình hình về vụ án ở huyện Ung Bình. Trưởng khoa số một Mã Xuân Niên mà khoa viên Lưu Vĩ đều đã xuống thực địa xem xét, vì không biết sử dụng ngôn từ nên bị quần chúng vây đánh, hai người này đang nằm ở bệnh viện nhân dân huyện Ung Bình.
Vụ việc này làm kinh động cục công an thành phố Vũ Đức, lúc này mọi chuyện đã được khống chế, Ung Bình tạm thời trở nên yên bình. Nhưng sự cố lần này có ảnh hưởng rất lớn đến phòng giám sát, tuy chưa có chỉ thị gì từ lãnh đạo cấp trên nhưng chắc chắn nếu có thì không được tốt cho lắm.
Dương Hân rất biết cách chú ý lời nói, đám người trong phòng đều cúi đầu, trong lòng Trương Thanh Vân cũng thầm chấn động. Dân chúng vây đánh giám sát viên phòng giám sát, Vũ Đức Chi dù có hàng ngàn lá gan cũng không dám hành động như vậy, xem ra huyện Ung Bình bên kia đã xảy ra chuyện khó giải quyết, vì vậy hắn không khỏi nhíu mày.
- Khụ, khụ!
Nghiêm Tuấn ho khan hai tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lão uống vào một ngụm trà rồi nói:
- Trước khi tra xét vụ án này thì chủ nhiệm Đỗ đã từng tìm tôi nói chuyện, lúc đó tôi đã cảm thấy vấn đề rất khó khăn. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738984/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.