Trương Thanh Vân nói chuyện với Quách Tuyết Phương cũng có cái nhìn mới về nàng. Đối với Quách Tuyết Phương thì ưu điểm lộ ra rất rõ, tính tình ngay thẳng, không thích quanh co, con người cũng tương đối đơn giản, cũng thích những trò mới, thích nhứng thú vui, hoàn toàn không giống như những cô gái nhà giàu chỉ biết tìm hưởng thụ.
- Này, anh nói bạn gái ở nước Đức, anh ở Giang Nam không thấy buồn sao?
Quách Tuyết Phương cười nói.
Trương Thanh Vân nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến Nghê Thu Nguyệt mà cảm thấy có chút cổ quái, hắn nói:
- Tôi là người đàn ông cô đơn không phải cô cũng vậy sao? Mỗi ngày đều thích ngồi quán bar, rất nhàm chán.
Giữa hai hàng chân mày Quách Tuyết Phương bùng lên một cảm giác cô quạnh, nàng ực vào một hớp bia, Trương Thanh Vân quay đầu dùng giọng giễu cợt:
- Đúng là không có tiền đồ, bị bạn trai bỏ mà muốn chết muốn sống, tâm tình bị tàn phá đến mức độ như vậy sao?
- Hừ! Là tôi bỏ hắn ta, không được sao? Đàn ông theo tôi còn phải xếp hàng, tôi sẽ quan tâm đến hắn sao?
Quách Tuyết Phương bực bội nói.
- Vậy thì phải biết nắm vững cơ hội, đưa một nửa tâm tình về phía Quách gia, một nửa thì giữ lại cho chính mình. Là phụ nữ thì cũng phải biết ẩn giấu, không nên quá mức bộc trực.
Trương Thanh Vân lắc đầu nói.
- Anh nói tôi quá bộc trực mà không ẩn giấu sao?
Quách Tuyết Phương đột nhiên lên giọng:
- Giống như Triệu Giai Ngọc à? Các cô ấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/738985/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.