Tuyết rơi không ngừng, dưới tình cảnh ông trời không thươn người thì Trương Thanh Vân muốn Cảnh Chiến lái xe đưa mình đến dưới chân dãy Hoàng Lĩnh. Sau đó Vương Chiêm Dân lái xe quay về, hắn và Cảnh Chiến đi bộ qua Hoàng Lĩnh sau đó bắt xe tiến về Vũ Lăng.
Khi đến Vũ Lăng thì Trương Thanh Vân mới biết được cầu đường đến Trần Đông đã rơi vào trạng thái bế tắc, Trương Thanh Vân sắp xếp Cảnh Chiến đi đến nhà ga mua vé, chỉ có thể kéo dài một ngày mới đến được Thành Đô.
Chính Trương Thanh Vân muốn đi, hắn cũng phải sắp xếp cho Cảnh Chiến, chuẩn bị để Cảnh Chiến quay về sở cảnh vệ trung ương báo cáo. Hắn muốn vận dụng mối quan hệ với Lý Phong Sơn và Vi Cường bên kia để kéo Cảnh Chiến chuyển ngành về Vũ Lăng hoặc là Thành Đô.
Thân phận Cảnh Chiến rất đặc biệt, tuy thiếu khuyết về tri thức văn hóa nhưng công phu rất giỏi, quan trọng là đã ăn nằm với chính trị, hơn nữa còn là bộ đội nên rất được quan tâm. Trương Thanh Vân phán đoán vụ việc này chắc không có vấn đề gì lớn.
Cuối cùng thì cũng thay đổi lộ trình, Cảnh Chiến sẽ bắt máy bay đi thủ đô, mà Trương Thanh Vân thì bắt xe lửa đến Thành Đô. Lúc gần đi thì Cảnh Chiến đưa Trương Thanh Vân đến bến tàu, có chút lưu luyến.
- Quay về đi, nhìn bộ dạng của cậu giống hệt như những tiểu tử sắp khóc, giống như đàn bà!
Trương Thanh Vân giựt túi hành lý trong tay Cảnh Chiến rồi nói.
Vẻ mặt Cảnh Chiến chợt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739106/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.