Rời khỏi nhà ga Thành Đô, Trương Thanh Vân đứng ở trước cổng nhìn khắp bốn phía tìm xe Triệu Giai Ngọc, nàng nói sẽ sắp xếp người đến đón, sao chẳng thấy ai?
- Này, anh bạn!
Trương Thanh Vân cảm giác vai của mình bị người ta vỗ một cái, hắn nhìn lại, thì ra là anh chàng thanh niên trên tàu Cao Tú Triết.
- Cái kia, hì hì!
Tên thanh niên cười hì hì, vẻ mặt hơi đỏ, hắn nói:
- Có thể cho tôi biết số điện thoại của Phạm Tiểu Hoa không?
Bộ dạng của tên thanh niên có chút hèn mọn:
- Cái kia...Cô gái kia nhìn rất tốt.
Trương Thanh Vân híp mắt nhìn Cao Tú Triết, một lúc sau hắn mới hiểu được ý của người này, rõ ràng cũng có nhu cầu, đúng là tâm phục khẩu phục.
- Cậu muốn tán gái sao lại không tự mình xin số điện thoại của người ta!
Trương Thanh Vân cười nói.
Vẻ mặt Cao Tú Triết chợt biến đổi, hắn nói:
- Này, anh có cho hay không? Tôi mà hỏi rồi thì còn xin số của anh sao?
"Hừ, cũng mạnh mồm nhỉ!"
Trương Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn nhân tiện nói:
- Không được, tán gái phải có dũng khí, cậu ngay cả dũng khí cũng không có thì cho điện thoại là hại người.
Vẻ mặt Cao Tú Triết chợt đỏ bừng, rõ ràng đã thẹn quá hóa giận, hắn mở miệng nói:
- Anh tán gái có thể nuôi sống được mình sao? Tôi xem anh chỉ giỏi giả vờ, nhìn bộ dạng thì chẳng có chút hòa đồng, còn ra vẻ...
Trương Thanh Vân nhíu mày, hắn đang muốn nói vài câu đùa giỡn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-y-quan-dao/739107/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.