"Lâm Uyên, không phải anh nói là anh chỉ đi tắm suối nước nóng thôi sao?"
“Vì sao lại có người gọi điện thoại tới cáo trạng với em rồi?”
“Có phải trong phòng của anh đang giấu một tiểu hồ ly nào đó hay không?”
Thấy người ở đầu kia mãi không trả lời lại, Phó An An ho nhẹ một tiếng, có
chút thăm dò hô lên một tiếng: "Anh họ?"
“ Em còn biết anh là anh của em à? ” Anh lành lạnh nói.
“…Còn không phải là vì quen mồm sao?” Cô ấy nện giường, nói: “Còn không
phải vì trước đó để né mấy chị gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh nên anh cố
tình để mọi người hiểu lầm em là bạn gái của anh sao! Bây giờ thì hay rồi, cái
bà chị Vi gì đó kia còn đặc biệt gọi điện thoại tới cáo trạng cho em, nói đầu em
mọc sừng rồi!”
“ Sao thế, anh lại bị chị gái nhỏ nào quấn lấy à, có đẹp không? Có cần em ra tay
không?” Phó An An lầm bầm: " Chỉ cần anh nói một tiếng em sẽ có biện pháp!"
Lâm Uyên bị cô bé làm cho đau đầu: "Có phải là cô lại thu hết tiền tiêu vặt của
em rồi hay không?"
“ …Không có đâu, anh đừng có mà đánh trống lảng.” Phó An An nhỏ giọng
nói: “Anh lại không phủ nhận, xem ra trong phòng của anh thật sự có con gái
nhỏ rồi, có đúng hay không?"
"Ừm.” Anh đáp lời: “Em đừng tới quấy rầy em ấy."
"?" Cô ấy bừng tỉnh: "Hóa ra là chị dâu à? Tốt quá rôi, rốt cuộc chúng ta có thể
giải thoát rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153469/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.