Hai mắt Phạm Vi đều sắp phun ra lửa.
Đây chính là quang minh chính đại khiêu khích, hiển nhiên con nhỏ kia không
để cô ở trong mắt!
Cô ta chỉ hận không thể ngay lập tức vọt vào tóm lấy tóc con điếm kia, cho mày
biết ai là người không thể trêu được.
Phạm Vi cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Trước cứ cho em mang đồ ăn vào
được không? Dù sao anh cũng cần ăn mà.”
Lâm Uyên: "Cô nghe không hiểu tiếng người à?”
Anh chẳng muốn nói nhảm nữa, trở tay đóng cửa lại, sức mạnh lớn đến độ suýt
chút nữa va lệch cả mũi cô ta.
A Hách lạnh lùng nói: "Không phải bình thường cậu rất biết giả vờ sao, sao bây
giờ lại không giả bộ được nữa thế?”
“Có thể giống nhau sao?" Phạm Vi quay đầu căm tức nói: “ Mấy đứa con gái
trước kia anh ấy đều không thèm liếc mắt nhìn một cái! ” Nào có ai giống con
hồ ly tinh này.
“Vậy cậu ấy có nhìn cậu sao?” A Hách nhíu mày nói: “ Hiển nhiên cậu cũng
giống bọn họ rồi. Cậu đi đâu cũng tỏ ra mình rất giỏi, còn nghĩ có thể khươ tay
múa chân với cậu ấy chắc.”
Phạm Vi nhìn anh ta: “Không phải cậu đã nói là sẽ giúp tớ sao? Cậu bây giờ là
có ý gì đấy?”
“Cho cậu số phòng không phải đã là giúp cậu rồi sao?" A Hách chắp tay ra sau
lưng, xoay người đi về phía trước, dường như nghĩ tới điều gì, anh ta bỗng
nhiên dừng lại, quay đầu nói với Phạm Vi đang không cam lòng: “Nếu không,
cậu cho là… Tớ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-keo-da-nhuc-bo-dao-hao-hao-hat/153470/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.