Lữ Đạo Vi lộ vẻ mừng như điên, xoay người rời đi, bước chân nhanh như muốn cuốn theo gió.
Tay áo bay bồng bềnh, dáng vẻ tựa như tiên giáng trần sắp cất cánh về trời.
31
Ba ngày sau, ngày tốt được chọn, ta hạ chỉ lập Lữ Đạo Vi làm Hoàng Phu.
Lưu Dung Dự và Vãn Thu đều rất hài lòng.
Vãn Thu tạm thời dọn ra khỏi Dao Hoa Cung, ngày ngày bận rộn chăm sóc tóc tai, làn da cho ta, chuẩn bị cho đại lễ thành hôn mười tháng sau.
*
Đêm đại hôn, ta như lại nhìn thấy Lữ Đạo Vi lúc mới gặp, người tựa tiên nhân.
Tóc đen áo đỏ, ánh sáng của đôi nến long phụng hỷ chiếu sáng rực rỡ, đường nét ngũ quan vẫn thanh tú xuất trần. Chỉ là gương mặt thoáng chút đỏ ửng chưa tan, tựa như thần tiên hạ phàm, từ đây nhiễm khói bụi nhân gian.
Trong tân phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tim ta không khỏi đập thình thịch.
Lữ Đạo Vi cũng nhìn ta, yết hầu khẽ chuyển động, bỗng vươn tay gạt một lọn tóc vừa rơi từ trâm cài của ta ra sau tai.
*
Ngón tay ấm áp của chàng lướt qua gò má ta, như ngọn lửa bùng cháy không ngừng.
*
Sau đại hôn, Lưu Dung Dự lại một lần nữa xin từ quan.
Ông nói:
"Hoàng thượng, cục diện triều chính đã ổn định, bên cạnh người cũng đã có tiểu Lữ đại nhân. Sau khi thần từ chức, bệ hạ có thể thuận thế thanh trừ thế lực họ Lưu trong triều. Từ nay mở rộng khoa cử, trọng dụng hàn môn."
Ta biết những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578086/chuong-23.html