Ta ngoảnh đầu, thấy Lưu Dung Dự đứng ngay cửa tẩm điện. Ánh nến mờ nhạt không chiếu tới nơi ông đứng. Gương mặt ông bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại dáng hình nghiêm nghị, như một nghi lễ cúng tế trầm trọng.
Ông không bước vào, chỉ lặng lẽ ra hiệu, bảo ta tiếp tục.
Ta khẽ mỉm cười với ông:
"Yên tâm, ta nhớ hết."
*
Khi bát hạc đỉnh hồng được mang tới, ta ra lệnh cho thái giám đánh thức Tiêu Liệt.
Lúc đầu, ánh mắt Tiêu Liệt mơ màng rối loạn, rồi dần dần tụ lại, tỉnh táo hơn.
Trong gian điện chập chờn ánh nến, giọng nói của ta vang lên có chút phiêu bồng:
"Phụ hoàng, người có phải vẫn luôn nghĩ mãi không thông, vì sao bản thân lại mắc phải chứng bệnh này?"
Ánh mắt Tiêu Liệt trầm xuống, sâu như vực thẳm.
*
Giọng điệu của ta bỗng trở nên nhẹ nhõm:
"Bởi vì sau khi mẫu phi sinh ra ta, đã cho người dùng tuyệt tự dược với người đấy."
Cảm xúc trong mắt ông ta trở nên phức tạp khó tả.
Ta làm như chợt nhớ ra, bật lên một tiếng "à":
"Người có phải nghĩ rằng, mẫu phi giống những nữ nhân khác trong cung, không muốn ai sinh thêm con cho người?"
Tiêu Liệt khẽ chau mày, vẻ nghi hoặc.
*
Ta không nhịn được cười khẽ:
"Không, không giống đâu. Bà ấy chỉ không muốn sinh con cho người mà thôi."
Rồi ta cúi sát bên tai ông ta, nói ra bí mật lớn nhất:
"Tiêu Liệt, ta là con gái của Sầm Mạn Châu và Lưu Dung Dự."
*
Sắc mặt ông ta đanh lại, rồi co giật điên cuồng. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578087/chuong-22.html