Mấy thái y sợ đến mức run rẩy như cầy sấy. Cuối cùng, một người không chịu nổi nỗi sợ cận kề cái chết, trước khi bị lôi xuống liền lớn tiếng kêu oan:
"Oan uổng! Oan uổng quá! Là nương nương dùng thuốc giả thai, chúng thần mới chẩn ra mạch thai!"
Lưu Thái phó nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tôn lão thần y.
Tôn lão thần y trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu:
"Những triệu chứng này, quả thực rất giống hiện tượng bài tiết thuốc giả thai ra khỏi cơ thể."
Lưu Quý phi tức giận đến phát điên:
"Lão già kia ăn nói bậy bạ! Hoàng thượng mỗi tháng có đến nửa tháng đều ngự giá tẩm cung của ta, ta cần gì phải dùng thuốc giả thai?"
*
Nàng ta đích thực không ngu ngốc đến mức uống thuốc giả thai, chỉ là ta đã bảo người của Lưu Dung Dự trộn thuốc đó vào thức ăn của nàng ta.
Ta đỡ Hoàng đế đang nằm trên giường dậy, nhàn nhạt chen vào một câu:
"Bởi vì vài năm trước, phụ hoàng đã mắc phải bệnh kín, không còn khả năng khiến phi tần thụ thai."
*
Sắc mặt Hoàng đế vốn đã méo lệch, nay lại càng vặn vẹo hơn.
Lưu Dung Dự liếc mắt nhìn ta, rồi nhàn nhạt nói:
"Thỉnh Tôn lão thần y xem bệnh cho Hoàng thượng một phen."
Tôn lão thần y tỉ mỉ bắt mạch, rồi thở dài bất lực:
"Những lời Công chúa nói, sợ rằng không sai."
*
Hoàng đế nghe xong, mặt co giật dữ dội, hai mắt trợn ngược, gần như chỉ còn thấy tròng trắng.
Ta vỗ nhẹ lưng ông, chậm rãi đưa một thìa canh an thần đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578088/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.