"Ngươi nghĩ phụ hoàng có tin rằng con chim xanh trong phủ ngươi chính là từ Diêu Hoa cung không?"
Hắn còn mỉm cười đầy ác ý:
"Có lẽ ta cũng nên nói với phụ hoàng rằng, Tam muội cả ngày mang vẻ u ám như người chết, lại có vài phần giống với Lưu Thái phó."
Lưu Dung Dự im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
"Điện hạ muốn gì?"
Đại hoàng huynh cười lớn, rồi sắc mặt đanh lại:
"Ta muốn ngươi từ quan, cuốn gói về Nam Cương!"
Lưu Dung Dự chỉ thản nhiên đáp một tiếng:
"Được."
Nói rồi hắn bước ngang qua Đại hoàng huynh, lặng lẽ đi vào màn tuyết trắng mịt mù.
*
Nhìn bóng dáng hắn trong bộ trường bào đen, từng bước cô độc trên nền tuyết trắng, ta bỗng nhớ lại trận tuyết lớn năm ta sáu tuổi ở Dụ Hoa tự.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Lưu Dung Dự.
Khi ấy, ta đang dưỡng bệnh vì phát đậu mùa, ngày ngày mê man. Mẫu phi đứng bên cửa sổ của ta, nói chuyện với hắn.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, Lưu Dung Dự quyết bỏ lại mọi thứ, muốn đưa mẫu phi đi:
"Mạn Châu, theo ta đi. Ta đã sắp xếp xong cả rồi. Chúng ta về Nam Cương, từ nay giấu tên mai danh."
Mẫu phi lắc đầu, từ chối hắn:
"Ta không thể đi. Nếu ta đi, Tiểu Lưu Nhi sẽ chết."
Lưu Dung Dự khẩn thiết cầu xin:
"Chúng ta mang nó theo. Ta sẽ chuẩn bị cỗ xe tốt nhất, chăn đệm êm nhất."
Mẫu phi lạnh lùng đến đáng sợ:
"Như vậy chúng ta đều không thoát được."
"Không thoát được thì c.h.ế.t cùng nhau!"
"Ngài và ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578093/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.