Ta cúi đầu uống một ngụm rượu, nghe có người nhắc lại chuyện cầu thân:
"Bệ hạ, lần này bình định Hà Tây, Bắc Yến cũng có hỗ trợ. Yến vương còn gửi quốc thư, xin được kết thông gia với Đại Lương."
Phụ hoàng cười lớn:
"Con ta phúc khí lớn lao, bảo hắn mang Yến Vân cửu châu ra đổi đi!"
Đại hoàng huynh liếc mắt nhìn người kia, rồi đổi chủ đề:
"Phụ hoàng, gần đây nhi thần nghe được một lời tiên tri từ thuật sĩ dân gian ở kinh thành. Họ nói rằng việc Thái Bạch tinh xuất hiện ban ngày là một điềm dị tượng."
Phụ hoàng đặt chén rượu vừa nâng lên xuống bàn:
"Khâm Thiên Giám vì sao không tâu?"
Lữ Đạo Vi đứng dậy hành lễ:
"Bẩm bệ hạ, thần vẫn đang suy diễn, để xác định Thái Bạch tinh ứng với ai."
Ánh mắt phụ hoàng lạnh lẽo:
"Khi nào có kết quả?"
Lữ Đạo Vi trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Đại khái cần thêm ba ngày."
Đại hoàng huynh thoáng nghi hoặc:
"Lữ đại nhân, vì sao thuật sĩ dân gian trong kinh lại sớm đưa ra được lời tiên tri?"
Lữ Đạo Vi bình thản đáp:
"Nhà họ Lữ ở Đông Hải có tổ huấn: khi suy diễn thiên mệnh, tuyệt không nói lời hư dối. Nếu hạ quan không nắm chắc mười phần, thì không thể tùy tiện phát ngôn, nếu không sẽ bị phản phệ."
Phụ hoàng nhìn sang Đại hoàng huynh:
"Thuật sĩ dân gian nói thế nào?"
Ánh nến trên bàn lay động, chiếu sáng gương mặt Đại hoàng huynh lúc sáng lúc tối. Hắn từng chữ từng chữ nói:
"Thái Bạch tinh xuất hiện ban ngày, nữ chủ sẽ hưng thịnh."
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578098/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.