Phụ hoàng lập tức sai người mang giấy bút để thuật sĩ vẽ lại nữ tử hắn thấy.
Thuật sĩ không giỏi hội họa, nhưng người hắn vẽ có gương mặt tròn, trán cao, đôi mắt dài và nhỏ, thoạt nhìn giống Lưu Thục phi hơn.
Vì vậy, lúc này Minh Hoa cung cũng đã bị bao vây.
Ta và Vãn Thu nhìn nhau mỉm cười.
Phụ hoàng vốn đa nghi, nếu thuật sĩ nói thẳng là Lưu Thục phi, ông chưa chắc đã không nghi ngờ ta.
May nhờ Đại hoàng huynh đặc biệt mời ta đến Minh Hoa cung, giúp ta tiết kiệm công sức để Vãn Thu có cơ hội quan sát kỹ Lưu Thục phi.
Dù sao chúng ta đã ở ẩn trong Diêu Hoa cung năm năm, nếu Vãn Thu không nhớ rõ chi tiết, vẽ không giống, thì được không bù mất.
Nội thị đứng nghiêm, dáng vẻ kính cẩn:
"Đại nhân nhà ta đã đưa thuật sĩ rời khỏi kinh thành, xin công chúa yên tâm. Chỉ là hai ngày nữa..."
Ta ngắt lời hắn:
"Chuyện này ta đã có chủ ý, ngươi cứ nói với đại nhân nhà ngươi, không cần lo lắng."
17
Hai ngày sau, ta được triệu đến Càn Thanh cung.
Nguyên nhân là vì Lữ Đạo Vi đã tính ra kết quả: một chữ "Lưu".
Khi Đại hoàng huynh nghe được, hắn lập tức lao vào Càn Thanh cung.
Hắn sai nội thị mang con chim c.h.ế.t và tờ giấy đến cho phụ hoàng xem, giọng nói không giấu được vẻ đắc ý:
"Phụ hoàng, An Bình lòng mang mưu đồ, nên sớm đã câu kết với ngoại thần, ép buộc và mua chuộc Lữ Chủ bạ. Kết quả mà Lữ Chủ bạ đưa ra, chính là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boc-toan-tu-man-chau-xa-hoa/578097/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.