Kỳ thực cũng buồn cười, sợ đến vậy?!
Nhưng chung quy nàng vẫn còn nhớ một chút lễ nghi kinh thành, cho nên mỉm cười buông mắt cúi đầu chờ đợi Hầu phu nhân rời đi trước. Có điều trông Hầu phu mềm nhũn như đống bùn được đỡ lên kiệu mềm chạy trốn, khóe môi nàng thấm ra ý cười có hơi không hợp lễ nghi lắm.
“Hầu phu nhân lớn tuổi, cẩn thận bệnh đàm mê (chỉ động kinh, sùi bọt mép).” Nàng xoay người vào trong phòng, nói với Quý Kỳ nương, “Thiếu phu nhân cung yếu (dạ con yếu),chưa đủ ba tháng vẫn không nên đứng dậy, tĩnh dưỡng nhiều hơn. Để tránh thứ này nọ xúc phạm, không gặp là được. Nếu Hầu phu nhân lại ‘động kinh’ đến ồn ào, thì nói là Trần thị Thập Thất nương có lời nhắn, miễn cho có sét đánh đến phủ Bách Thắng Hầu các ngươi, chẳng những hại đến con nối dõi, còn làm trở ngại đến cơ nghiệp đời sau của Bách Thắng Hầu.”
Kỳ nương trợn tròn mắt, nhưng dù sao cũng là Thủ khóa nữ được chọn của Bắc Trần, dĩ nhiên cũng là người ‘linh lung thất khiếu’ (thông minh khéo léo),chỉ là không rành chuyện trong hậu trạch, tuổi đời lại trẻ, mới phải chịu thiệt thòi đến tình trạng này.
“Dạ.” Kỳ nương mỉm cười, đột nhiên trong đầu chợt lóe, không đầu không đuôi hỏi: “Dãy nhà sau còn có vài người… Thập Thất nương tử có thể giúp ta nhìn một chút có ngại không?”
Quả nhiên mới một điểm liền thông thấu. Trần Thập Thất hứng thú nhướn mày, rũ rèm mắt xuống bấm đốt tay, “Những âm nhân kia thật quá bất hảo, chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/1527908/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.