Trời mùa hè sau cơn mưa to luôn trôi qua nhanh hơn. Sau cơn mưa, đất trời trong trẻo, trời đã ngã về tây, ráng chiều bắt đầu nhuộm đỏ lên bầu trời trong xanh.
Lo lắng cho những vị khách đến từ xa phải đợi lâu, Trần Thập Thất bèn chọn cưỡi ngựa, không cưỡi con lừa mà nàng thường dùng.
Đã ba năm từ khi chết hụt qua đại kiếp nạn kia, cho dù đã châm cứu, uống thuốc, luyện tập, hai chân nàng vẫn còn có chút tê dại vô lực, không điều khiển ngựa chạy nhanh như bay được, nhưng bước nhanh thì vẫn có thể. Mặc dù lên xuống ngựa vẫn cần Thập Nhất ca đỡ, nhưng nàng cưỡi ngựa rốt cuộc cũng xem như không tệ, còn có thể theo kịp ngựa của Thập Nhất ca. Thế là trước khi cổng thành đóng lại, hai người giục ngựa chạy vào huyện thành Sơn Dương.
Hơn mười mấy người của tộc Bắc Trần chạy rầm rập tới, thái độ kính cẩn, phong thái nghiêm nghị, khiến nàng giật mình.
uy ăn mặc cải trang như hạ nhân, nhưng bắt gặp nút thắt đeo bên hông bọn họ, hiển nhiên là Bộ khúc* thiếp thân của Cự Tử Bắc Trần, là những tử sĩ trung kiên nhất.
(*Bộ khúc: tên gọi chỉ gia binh, tư binh ở thời đại Ngụy – Tấn – Nam – Bắc triều)
Tình huống hiện tại nhất định rất gay go.
*
Nào ngờ, đến cả chư Bộ khúc của Bắc Trần cũng phải lắp bắp kinh hãi.
Vị nương tử trước mắt này, thân vận y phục vạt thẳng quấn thắt lưng màu xanh thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác không tay xanh đen. Váy dài đến bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/1527911/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.