Trời sắp đổ mưa.
Mơ hồ tiếng sấm vang rầm rì truyền đến từ phương xa, huyện thừa huyện Sơn Dương thúc vào bụng ngựa, chạy như bay hướng về nghĩa trang ngoại thành, trời đất tối mờ như đêm, cuối cùng khi cơn mưa to xối xả ầm ầm rơi xuống, kịp lúc đến được cổng lớn của nghĩa trang. (huyện thừa: một chức quan cấp huyện)
Lão quan đầu trông coi nghĩa trang mở to đôi mắt đục ngầu lom lom nhìn một lúc lâu, mới nhe ra vài cái răng sún mà toét miệng cười, “Trần đại nhân.” Cúi cái lưng còng xuống đon đả chào, ân cần tiến lên dắt cương ngựa. “Ngài đến tìm Thập Thất nương tử ạ?”
“Quả nhiên là ở đây.” Trần huyện thừa lẩm bẩm, đội mưa băng qua sân viện lầy lội, ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp xông vào một căn phòng nhỏ kế bên nhà chứa xác.
Ầm ầm một tiếng sét nhá lên, tiểu nương tử tóc đã bạc đi một nửa, khuôn mặt điềm tĩnh ngẩng lên, trong tay lại đang cầm một cái đầu lâu với hốc mắt trống rỗng, cho dù là chưởng quản hình sự của một huyện, Trần huyện thừa cũng không khỏi dựng cả lông măng, sợ gần như mất mật.
“Thập Nhất ca?” Trần Thập Thất hơi kinh ngạc, “Làm sao vậy? Cũng không phải là chưa từng thấy.” Nàng mỉm cười, dưới ánh nến lập lòe, nụ cười đáng lẽ phải rất đẹp lại trở nên mơ hồ, Trần huyện thừa chỉ cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua, không nhịn được mà hơi run rẩy.
“Có thứ gì, mà chưa từng thấy qua chứ?” Hắn nạt lên để che giấu xấu hổ, “Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/1527913/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.