Lúc đến chỉ có Trần Tế Nguyệt hộ tống, khi về lại có hơn hai đường ca một đường đệ ba biểu ca cưỡi ngựa đưa tiễn, chen lấn đẩy Trần Tế Nguyệt ra thật xa, khí thế uy nghi quá thịnh của hắn cũng không thể tạo thành tí ti ảnh hưởng với đám huynh đệ Nam Trần này.
Nhưng hắn có thể tức giận sao? Không thể. Nếu không nhờ mấy huynh đệ đứng hàng vai vế cao này gào thét xua đuổi, sợ rằng đám huynh đệ vây quanh càng bu lại nhiều hơn.
Trần Thập Thất cũng quá vừa lòng người rồi. Hắn tức tối nghĩ.
Nhưng Trần Thập Thất chỉ cho mấy huynh đệ đưa đến trước cửa nhà, liền cười giục bọn họ nhanh đi về. Cũng không phải còn nhỏ nữa, bỏ bê vợ con đi tiễn nàng cũng đã quá mức, sau này tuyệt đối không thể như vậy nữa.
Nàng khẽ gắt mấy câu, liền khiến cho đám quỷ thư sinh kia ngoan ngoãn quay về, rất làm cho Trần Tế Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa.
“Thiếu chủ ăn một đường bụi còn chưa đủ?” Vén rèm xe, Trần Thập Thất kinh ngạc nhìn Trần Tế Nguyệt, “Sao tự dưng khách khí lên hẳn thế? Vào nhà rửa mặt uống chén trà đi.”
Tâm tình Trần Tế Nguyệt đột nhiên trời quang trăng sáng hẳn lên, hết thảy đều sáng sủa.
Sau khi rửa mặt chải đầu, Trần Tế Nguyệt ngồi trên hành lang đợi một chút, Trần Thập Thất đã thay một bộ thường phục, đến búi tóc cũng lười, mái tóc bạc buông rũ xuống tận bắp chân, chống gậy trúc, chỉ mang vớ trắng đi tới, ngồi lên tấm đệm lót đối diện Trần Tế Nguyệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213724/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.