Ngoại trừ ‘biến nhân’ quá lớn dẫn đến sai lệch ra, những thứ khác thực sự cũng chẳng có ưu điểm gì hay để khen, phi thường cũ rích. Cũ đến mức Trần Thập Thất phải cảm thấy bi ai thay cho những người đang dự tiệc này… Nàng có vị đường ca nuôi một con lợn như sủng vật, không chỉ rất thích sạch sẽ, lại còn thông minh… gần như có trình độ thông minh của một đứa bé năm tuổi.
Cho nên đối với những người cổ lổ sĩ đến mức không làm được âm mưu gì nên hồn này, nàng căn bản không muốn lấy heo ra so sánh với họ… quá vũ nhục heo rồi.
Trong bữa tiệc, nàng ngồi ngay ngắn, đối với đủ loại đủ kiểu thức ăn nước uống nhắm trên người nàng bưng tới, làm như không thấy. Duy nhất làm cho nàng động dung chính là, đám tiểu tỳ nữ lũ lượt nối nhau bưng thức ăn lên, càng ngăn thì càng túa ra nhiều hơn, cuối cùng bay tới một tô canh cá nấu rau nhút nóng hầm hập hắt qua đây.
Nàng vốn cho là lần này Thiết Hoàn rốt cục không hứng được – mới ban nãy còn vô cùng nhẹ nhõm – trông Thiết Hoàn trước nhận ra được tình huống đáng sợ, mặc kệ đổ xuống là thức ăn hay là nước đều có thể đoán trước như tiên tri vậy, đỡ được đĩa rau tiếp được chén nước ngon lành cành đào.
Nhưng lần này chỉ sợ là một hắt thể nào cũng dính phải vài người, tô canh đặc quánh do thêm bột vào quá nhiều kia, thoạt nhìn không bốc khói, lại rất nóng không đỡ được.
Ai ngờ, Thiết Hoàn nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213725/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.