Thời đại này, thật sự là ấn chứng cho câu “Thế sự vô thường”.
Tại đơn vị ba đại hình sự của kinh thành đều trộn lẫn vào chung, khổ chủ ngay cả quan tài cũng được nâng lên một lượt, kết quả quanh co khúc khuỷu, ngộ thương Trung Dũng Bá, từ nguyên cáo biến thành bị cáo, Trần thị Bồi Hồi nương tử còn an nhiên dưỡng bệnh trong nhà, một chút chuyện phiền cũng không có.
Thế tử nhà Trung Dũng Bá náo lên Kinh triệu doãn, thiếu chút nữa đánh lủng luôn trống kêu oan, nâng tờ cáo trạng khóc mãi không thôi, cầu thanh thiên lão gia chủ trì công đạo cho cha già đang thương thế nguy kịch của hắn. Ban đầu a, chỉ là ngộ thương mà thôi, ai bảo Chân gia không mở to mắt mà đánh Bá gia chứ? Nhưng thế tử gia cứng rắn không thể để ‘tạo cơ hội cho người ta đàm tiếu’, không chỉ nghiêm túc kéo đến toàn bộ nhân chứng, còn muốn cầu tra vật chứng.
Vật chứng? Vật chứng gì? Vật chứng duy nhất được nâng tới chính là cỗ quan tài này ấy hả!
Kinh triệu doãn thực buồn bực, nhưng cũng không thể bỏ qua trình tự được. Nhân chứng vô cùng xác thực, “vật chứng” thì sao, chỉ có thể sai hai bà đỡ rất có tiếng trong kinh thành đến kiểm tra thực hư… Sau đó càng buồn bực hơn.
Hắn sâu sắc cảm nhận được rằng, Trần Thập Thất chính là đến khắc tiền đồ của hắn, chỉ cần liên lụy đến nữ nhân Bồi Hồi nương tử kia, chính là một bộ tiểu thuyết dài kỳ tuyệt đỉnh.
Hai hồi đều là phò mã đô úy Hải Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213738/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.