Thật ra, trong lòng Kim Câu rất không chắc chắn, thiếu chủ rất có chủ ý, nhưng chủ ý của Thập Thất nương tử lớn hơn lại càng kiên định hơn. Nàng chỉ là một Bộ khúc nho nhỏ, kẹp ở giữa hai thế khó xử kiêm thêm cả lao lực quá độ.
Thập Thất nương tử nhìn như ôn ha nhưng rất ngoan cường, sao có thể chịu để thiếu chủ thay nàng quyết định.
Nhưng thiếu chủ lại giao cho nàng hai phong thư, “Đây là thư nhà của hai ca ca Thập Thất nương tử, nói cho nàng biết, thư nhà của phụ thân nàng và dược liệu đang trên đường đến, đã phái người đi đón rồi. Bảo nàng an tâm dưỡng bệnh… nếu không ta sẽ đi mách đấy.”
… Đây là ý gì? Có vậy mà Thập Thất nương tử sẽ nghe lời sao? Kim Câu bắt đầu đau đầu, đáng thương nhìn Trần Tế Nguyệt.
Hắn nghiêm mặt, nếp nhăn tức giận giữa hai đầu mày càng hiện sâu, ngữ khí rất lãnh đạm điềm tĩnh, “Nàng… đến bây giờ chịu yên ổn, chỉ vì phụ huynh. Trong lòng nàng, trong thiên hạ không người nào quan trọng hơn phụ huynh. Nếu nàng ta không tĩnh dưỡng cho tốt, các ngươi cứ nhắc tới phụ thân và hai ca ca của nàng.”
Kim Câu có chút vỡ lẽ, nhìn thiếu chủ trước mắt vẫn còn uy nghi như trước, khẽ run rẩy. Đã lâu không thấy được bộ dáng thiếu chủ “trí châu tại ác”* làm cho người ta nhìn thấy mà sợ này.
(* Trí châu tại ác: theo Phật giáo, “trí châu” là bản tính của trí tuệ. Trí châu tại ác: chỉ người có trí tuệ thâm sâu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213740/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.