Ngày hôm sau, chờ Kim Câu đi gieo họa… nhầm đưa hàng (“họa” đồng âm với “hóa”: hàng),Trần Thập Thất trầm ngâm một lát, “A, bộ y phục kia ngược lại cũng nhắc ta nhớ, có lẽ nên động châm một chút.”
Thiết Hoàn nghe vậy ngây ngốc, “Động châm? Kim châm của nương tử, nô tỳ đã tự mình nấu ba lần rồi, ngay cả tấm đệm lót và hộp đựng (đựng kim châm cứu) nô tỳ cũng cọ rửa rồi mới phơi nắng a.”
Trần Thập Thất phụt một tiếng, cẩn thận quan sát Thiết Hoàn, lắc lắc đầu. Kim Câu Thiết Hoàn đều rất có khả năng, võ nghệ cao cường đa tài đa nghệ… Trừ nấu cơm và thủ công gia chánh.
Về trình độ nữ công… Đại khái thì miễn cưỡng cũng có thể may được một đường chỉ thẳng. Về phần phối màu gì đó, đừng nên quá yêu cầu.
“Chờ Kim Câu trở về, liền chuẩn bị xe ngựa ra ngoài.”
Thế là dưỡng bệnh hơn một tháng, Trần Thập Thất dưới đủ mọi con mắt khó hiểu, công khai đi tiệm vải ở chợ phía Tây mua kim và đủ loại chỉ màu.
Dọc trên đường đi, chư Bộ khúc Bắc Trần thần kinh căng thẳng, chỉ có Trần Thập Thất là dị thường bình tĩnh. Thậm chí còn rất có tâm tình dẫn bọn họ đến tửu lâu ăn uống, sau đó liền dẹp đường hồi phủ.
“Nếu không có người hỏi liền thôi,” quay lại cười cười cùng chư Bộ khúc, nàng dặn, “Có người hỏi thiếu chủ nhà ngươi là gì của ta, thì cứ nói là đường huynh, chuyện khác không cần nhiều lời.”
Sau đủ loại “đấm mặt đập đầu vào tường”, cũng đã đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213752/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.