Mặc dù Trần Thập Thất luôn mãi cam đoan, “Thực sự sẽ không tiếp tục làm gì… bởi vì hiện tại phải thối lui. Cái chúng ta muốn, từ từ sẽ đến.”
Trần Tế Nguyệt có thể hiểu rõ ý của nàng. Khóc lóc kể lể, minh oan khắp nơi, đối tượng lại là hoàng thất không thể lay động… Chỉ càng khiến người khác bực bội sau đó là phiền chán hơn. Ngược lại người nhận hết ủy khuất, ẩn nhẫn, thối lui, thậm chí kiên cường mỉm cười, đóng cửa từ chối tiếp khách, đối tượng cho dù là thiên gia, bất kể là quan lại hay là lê dân, tự đáy lòng sẽ đồng tình, thương hại.
Nhất là người có khả năng hô phong hoán vũ, có thể dẫn phát trời cao phẫn nộ giáng sét trong truyền thuyết, hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm, lại chưa từng dùng loại nguy hiểm đó thương tổn bất luận kẻ nào. Ngược lại còn làm việc thiện không ngừng nghỉ, cứu vớt mạng người, hành y giúp đời.
Như vậy không chỉ là đồng tình thương hại, mà còn là bội phục, thậm chí còn đầy tôn kính.
Hiện tại, nữ tử yếu đuối kia đóng cửa từ chối tiếp khách, ngươi sẽ trách cứ nàng sao? Không hề. Trước mặt mọi người bị cướp giết a, suýt nữa là chết rồi, sợ đến bệnh nặng một trận là lẽ đương nhiên. Nhưng trong lúc đổ bệnh, nàng vẫn chịu trách nhiệm, để cho những người bệnh mình phụ trách chưa chữa trị hết, đến cửa cầu chẩn.
Bất kể là thiếu phu nhân Hầu phủ, hay là Thân vương phi. Bất kể là nô bộc hèn mọn hay là bình dân bách tính, nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-hoi/213754/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.