Chương 20: Mau khi dễ ta!
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
A Trực tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói: Đúng là Vương phi đó.
"Khụ khụ!" Người áo xanh bị dọa không nhẹ, ho khan hai tiếng, nhãn thần liếc về phía Thẩm Lưu Quang thoáng cái trở nên nịnh nọt hẳn lên: "Thuộc hạ ra mắt công tử."
Thẩm Lưu Quang: "..."
Bầu không khí có chút quỷ dị, người áo xanh sờ mũi một cái, phá vỡ sự im lặng đáng sợ: "Thuộc hạ ngưỡng mộ công tử đã lâu đã lâu, nay vinh hạnh được nhìn thấy, quả nhiên không giống người thường."
Thẩm Lưu Quang buồn bã nói: "Thì ra đó là cách ngươi ngưỡng mộ người khác."
"Người xưa có câu, không đánh không nhận thân," người áo xanh mỉm cười, đạo đức giả nói: "Vừa gặp đã cảm thấy công tử thật phi phàm."
Mèo béo: "Meo meo ~!"
"Đúng rồi," người áo xanh nhất thời phản ứng một việc, nhìn con mèo béo ục ịch kia: "Mèo này coi như tặng cho công tử làm quà ra mắt."
Mèo béo: "..."
"Có chuyện gì vậy?" A Trực phát giác giữa hai người có gì đó không đúng.
Thẩm Lưu Quang muốn mở miệng, người áo xanh vội nói: "Công tử đừng kích động, có gì từ từ nói."
"..." Thẩm Lưu Quang nhìn A Trực, lãnh tĩnh nói, "Không có gì, vừa rồi ta và y hàn huyên một hồi."
"Không sai," người áo xanh phụ họa nói. "Ta gặp công tử nhất thời bị kích động, không thể không chế sự sùng bái nên nhịn không được cùng công tử nói chuyện."
Thẩm Lưu Quang mỉm cười: "Ta cũng vậy, đối với vị công tử này ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1770995/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.