Chương 19: Vẽ mèo thành hổ
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Tiểu nhân sâm ngồi trên bậc thang cùng con mều béo ăn cá khô. Một người một mèo, thật là quành tráng.
"A Trực," Thẩm Lưu Quang xoa xoa đầu mèo, có chút ngạc nhiên: "Chủ nhân con mèo này rất lợi hại phải không?"
A Trực suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Toàn bộ động vật trong phủ đều rất sợ hắn."
Thẩm Lưu Quang ngẩn ra: "...Động vật?"
"Vâng", A Trực thở dài, có chút lo lắng: "Hai ngày sẽ trở về phủ, lúc đó cái phủ gà bay chó sủa chắc luôn."
Thẩm Lưu Quang: "..." Dung vương phủ đều là loại người gì vậy?
"Được rồi," A Trực đột nhiên phản ứng, đưa cho y một xấp gì đó, "Đây là đông cung đồ mà công tử muốn, ta mua nhiều lắm, thuận tiện mang về thêm mấy cuốn tiểu thuyết."
Thẩm Lưu Quang nhìn một xấp dày, hèn mọn cười cười.
Tốt lắm, đến lúc đó phải thương yêu Tiêu Dực thật tốt mới được.
"Vương phủ buồn chán lắm," Thẩm Lưu Quang cúi đầu xoa mèo, đề nghị, "Chúng ta lén chạy ra ngoài đi?"
A Trực kinh ngạc nói: "Buồn chán sao?"
"Ừa," Thẩm Lưu Quang ôm gối đầu, trong miệng nhai miếng cá khô: "Vương gia suốt ngày chỉ ở thư phòng, buồn muốn chớt, không khí trong phủ luôn trầm lặng, thỉnh thoảng đụng phải Uyển Nhi, thật mất hứng..."
Nhắc tới là bực mình hà.
"Đó là vì công tử mới tới, chỉ ngốc ở trong phòng, nếu đi quanh quanh một chút sẽ không nghĩ vậy nữa đâu."
Đôi mắt Thẩm Lưu Quang rực sáng: "Vậy ngươi mang ta đi dạo quanh quanh tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1770996/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.