Chương 11: Phụ trách làm sao?
Edit: RedHorn
Beta: Gián
Thẩm Lưu Quang yên lặng đi phía sau Tiêu Cẩn bối rối không biết có nên nói gì không.
Một lúc sau, Tiêu Cẩn không nhịn được nói: ''Này.''
Thẩm Lưu Quang: ''...a"
Vẫn là đừng nói gì đi. Sau đó chính là một đường đi trong yên tĩnh.
Dung Vương điện hạ mở cửa ra liền thấy hai người cùng tiến vào, sửng sốt vài giây, sau đó thân mật mà kéo tiểu nhân sâm của mình vào lồng ngực, cực kì quan tâm nói: "Chờ ta có sốt ruột không?"
Tiêu Cẩn bị xem nhẹ một bên: ''...''
Dung Vương điện hạ đem tiểu nhân sâm của hắn ngồi đàng hoàng trên ghế xong mới nhận ra còn có người khác tồn tại, giả dối đến khoa trương: ''Tam đệ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?''
Tiêu Cẩn lạnh lùng nói: ''Nghe nói Nhị hoàng huynh bị bệnh nên lại đây nhìn một cái mà thôi.''
Tiêu Dực lập tức biểu thị bản thân hết sức cảm động, hỏi khi nào thì người rời đi.
''...'' Tiêu Cẩn vứt ra một nụ cười rồi ngồi an vị vững vàng trên ghế.
Tiểu nhân sâm từ trước đến nay vẫn luôn lẻ loi một mình, không hiểu lắm cái loại huynh đệ tình thâm này.
''Nhị hoàng huynh lại đổi người bên cạnh rồi sao?'', Tiêu Cẩn hỏi hoàng huynh của hắn, dư quang nhìn sang tiểu nhân sâm đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn.
Lần này liền đến phiên Tiêu Dực câm nín.
Thẩm Lưu Quang nằm nhoài lên bàn, giả vờ giả vịt lật lật sách nhưng trong lòng liền lén lút nhớ kĩ câu này.
''Khẩu vị thực ngày càng nhạt nhẽo'', Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1771008/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.