Chương 10: Thực vô liêm sỉ!
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Tiêu Dực choáng váng.
"Có muốn hay không?", Tiểu nhân sâm vừa đỏ mặt vừa lớn tiếng hỏi lại một lần nữa.
Không đợi hắn trả lời, Thẩm Lưu Quang liền ngang ngược hôn lên mặt hắn một cái: "Được nha, cứ như vậy đi!"
Nhất thời làm ra chuyện như vầy, Tiểu nhân sâm mắc cỡ muốn chết, hận không tìm được một cái lỗ chui vào, đầu cúi thấp nhất có thể nói lảng sang chuyển khác: "Chúng ta hiện tại...a.."
Tiêu Dực đã vòng lấy eo y, cúi đầu hôn lên.
Thẩm Lưu Quang trợn tròn mắt. Cảm giác được môi người kia đang chậm rãi miêu tả môi mình, hai cánh môi đều đã ướt nhưng hắn vẫn còn chưa buông tha, đầu lưỡi từ khóe miệng bắt đầu lấn vào bên trong.
Tiểu nhân sâm cả người nóng lên, đẩy người một cái.
Dung Vương điện hạ hơi tách người ra một chút, thấp giọng hỏi: "Vương phi thì phải làm gì?"
Thẩm Lưu Quang ngơ ngác lắc đầu hổng biết.
Tiêu Dực cùng y sượt qua chóp mũi, trong mắt đầy ý cười: "Không biết mà dám đảm đương làm vương phi của ta?"
Thẩm Lưu Quang: "Ta..ta.."
Tiêu Dực vuốt ve môi y, nhẹ nhàng cắn lỗ tai: "Này còn không chịu được, làm sao làm vương phi?"
Thẩm Lưu Quang xoắn xuýt ngón tay, nghĩ thầm làm vương phi thì...phải hôn sao?
"Sau này còn càng quá đáng hơn nữa", Tiêu Dực giống như nghiện mà ấn trên môi y một nụ hôn, ám muội nói, "Lần sau thời gian còn dài hơn nữa."
Thẩm Lưu Quang đương nhiên biết thời gian dài là chỉ cái gì, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1771009/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.