Chương 7: Cùng tắm chung nào
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Thẩm Lưu Quang lập tức đưa tay qua muốn cướp.
Dung Vương điện hạ rụt tay về, không nóng không lạnh nhàn nhạt nhìn về phía khác.
Thẩm Lưu Quang: "..."
"Tiểu nhân sâm", Tiêu Dực gọi.
Thẩm Lưu Quang cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt ỉu xìu, một bộ dạng mặc người ta làm thịt: "Nha."
Tiêu Dực thực hiện được ý đồ, nhếch miệng cười đưa sợi râu nhân sâm cho y.
Một khắc nhìn thấy sợi râu đó, Thẩm Lưu Quang liền nổi giận, đây đâu phải râu của y đâu?
Ngẩng đầu lên nhìn người kia khóe miệng đang ngậm ý cười, ý vị sâu xa nhìn mình.
Rõ ràng chính là bị lừa rồi, tiểu nhân sâm thở phì phò đem rợi râu không biết tên kia vứt lên bàn, trừng mắt nhìn hắn: "Đồ lừa đảo!"
Người kia lại một mực hết sức vô tội, xấu xa nói: "Bản vương cũng chưa nói nó là cái gì, chính ngươi nhất định điên cuồng phải cướp nó như thế."
Thẩm Lưu Quang tức giận đến đỏ cả mắt, nói không lại hắn nên y đơn giản che lỗ tai mình lại không thèm nghe người ta nói chuyện nữa.
Tiêu Dực đến gần: "Tiểu nhân sâm?"
Tiểu nhân sâm đem đầu chôn trong cánh tay, không muốn để ý đến hắn.
Dung Vương điện hạ vò vò đầu y, thấp giọng nói: "Tiểu nhân sâm của ta biến thành người trông thật đẹp."
Không biến thành người cũng rất dễ nhìn nha! Thẩm Lưu Quang tự luyến nghĩ.
"Giận thật à?" Dung Vương điện hạ đưa tay giơ tay chọt chọt y.
Tiểu nhân sâm lúc này mới chịu ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1771014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.