Chương 6: Thiếu một vị vương phi
Edit: RedHorn
Beta: Gián cung đình
Thẩm Lưu Quang xoa xoa cái trán bị đụng đau, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người.
Gương mặt tuấn tú kia lại tiến sát hơn mấy phần.
"Thật đúng lúc." Thẩm Lưu Quang chớp mắt vài cái, sững sờ nửa ngày mới phun được mấy chữ.
"Quả thực vừa vặn." Tiêu Dực tiến đến bên tai y đến nỗi hé miệng là có thể ngậm được vành tai tinh xảo ấy, "Nửa đêm canh ba, bò tường làm cái gì?"
Thẩm Lưu Quang cơ trí nói: "Rèn luyện thân thể."
"Thật không?" Tiêu Dực nhìn vào mắt người, rõ ràng mới không tin chuyện vớ vẩn như thế.
Thẩm Lưu Quang chốc lát không chế ra được cái lí do nào, không thể làm gì khác lén lén lái sang chuyện khác: "Vương gia ở đây làm gì?"
Tiêu Dực lạnh nhạt nói: "Ngắm trăng, vừa vặn có con thỏ đâm đầu tới."
"..." Con thỏ nào đó yên lặng khóc ào ào, nặn ra một nụ cười gượng: "Vương gia thật hăng hái."
"Thẩm công tử cũng thế." Dung Vương điện hạ nắm chặt eo y, hai người càng dán chặt vào nhau hơn, "Vậy mà hơn nửa đêm đây là muốn đi đâu?"
Tiểu nhân sâm rất biết học thành tài trả lời thực trôi chảy: "Ngắm trăng."
Tiêu Dực hơi hơi buông người ra, lưu loát từ trên người kia không biết từ đâu lấy ra được trang phục màu đen, ánh mắt nghiền ngẫm: "Ngắm trăng còn phải mặc như vầy sao?"
"Ừm" Thẩm Lưu Quang một mặt nghiêm túc, "Ta ngắm trăng liền thích mặc y phục dạ hành, rất là phong cách a."
Tiêu Dực: "..."
"Vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-ra-mot-vi-vuong-gia-benh-tat-trien-mien/1771017/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.