Tiêu Nại có chút bất ngờ liền nghĩ là nếu không nói gì thì có lẽ mọi người sẽ tưởng là nhầm người và quay đi, Tiêu Nại nhìn thấy Gia Huy có chút thất vọng vì nghĩ là mọi người đã quên cậu và có người khác thay thế ở vị trí của cậu. Tiêu Nại không ngẩng đầu lên, kéo mũ xuống che khuôn mặt mình và cứ thế đi ngang qua, quản lí thấy Tiêu Nại đang cố ý muốn tránh mặt họ và cảm thấy có chút lạ liền ghé tai cậu nói thầm
- Cậu Tiêu Nại, không phải là cậu muốn được gặp họ sao? Tại sao lại phải trốn?
- Bây giờ chưa phải lúc
Quản lí nghe thấy Tiêu Nại nói thế liền hiểu ý và cũng không nói gì nữa lặng lẽ đi theo sau. Tiêu Nại vừa bước qua ngang qua Star và Gia Huy, vai cậu đụng trúng Tuệ Nhi, cậu hơi quay đầu lại cảm thấy hơi có lỗi nhưng vì sợ lộ tẩy thân phận nên cố ý không quan tâm đi tiếp. Một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu quay hẳn người lại
- Tiêu Nại, đừng giả vờ nữa, bọn tôi biết hết rồi, cậu muốn trốn tránh bọn tôi cũng được nhưng đâu cần phải quá đáng như vậy
Minh Quân nói với giọng vừa giận dữ vừa thất vọng.
Tiêu Nại quay người lại, nhìn thẳng Minh Quân Tuệ Nhi Ngọc Thi Gia Huy Gia Bảo và Thiên Di, tay bên kia đẩy tay của Minh Quân ra nói với giọng lạnh lùng
- Buông ra, ông có quyền gì đụng vào người tôi. Mấy người biết là tôi đang tránh rồi thì còn kéo lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-anh-yeu-em/2522790/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.