Gia Huy chạy thẹo Tuệ Nhi, chạy đến gần rồi kéo tay Tuệ Nhi lại
- Tuệ Nhi à! Em bình tĩnh lại đi, làm như vậy cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu phải không?
Tuệ Nhi không nói gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn Gia Huy rồi lại cúi gằm mặt xuống. Gia Huy giữ vai Tuệ Nhi xoay người cô đối diện với mình
- Anh không biết người đó là ai, anh cũng không biết giữa mấy đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết là giờ em đang rất buồn, đúng không?
Tuệ Nhi gật đầu, lấy tay gạt nước mắt rồi ngước lên nhìn thẳng Gia Huy. Gia Huy cười
- Vậy giờ chắc em cũng mệt rồi phải không? Vậy anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé và hãy quên hết những chuyện khiến em phải đau khổ đi không nghĩ ngợi gì nữa, biết chưa?
Gia Huy vẫn giữ tay Tuệ Nhi, kéo cô ra bãi gửi xe, gần đến xe Tuệ Nhi đi chậm lại nói với giọng nhỏ có chút yếu ớt ( tại mệt)
- Cảm ơn anh
Gia Huy không quay người lại chỉ cười và vẫn giữ chặt cánh tay của Tuệ Nhi và đi tiếp
- Tại sao lại phải cảm ơn, đừng khách sáo với anh như thế, dù sao chúng ta cũng là bạn đúng không?
- Vâng, nhưng hôm nay thực sự cảm ơn anh.............
Gia Huy và Tuệ Nhi ngồi trên xe, hai người vẫn im lặng một lúc lâu, Tuệ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt có chút buồn còn Gia Huy chỉ nhìn thẳng phía trước và lái xe
- Hai đứa là chị em sinh đôi à?
Tuệ Nhi hơi giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-anh-yeu-em/2522791/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.