Tiểu Băng trở về lớp mình, tranh thủ hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Cô làm rất tập trung, gần như là dồn toàn bộ trí óc và hành động của mình vào nó để quên đi cuộc đối thoại ban nãy. Nhưng câu nói của Vũ Minh cứ như từng đợt sóng mạnh mẽ, dồn dập ập vào tim cô.
___ Hồi ức ___
"Nếu anh nói, hai năm trước, Thiên từng cướp bạn gái anh. Hai năm trước, hắn ta đã quyến rũ người mà anh yêu! Vậy thì em... vẫn sẽ thích hắn sao?"
"Anh nói gì?"
Cô vừa nghe thấy chuyện gì vậy? Vũ Minh nói... Thiên từng cướp bạn gái của anh? Khi nào? Là năm cấp hai sao? Nhưng cô nghe nói suốt cả hai năm học anh cũng chưa từng có bạn gái mà?
Vũ Minh lừa cô sao?
"Tiểu Băng, có nhiều chuyện không phải cứ nhìn thấy, nghe được thì đều là đúng đâu."
Như đoán được Tiểu Băng nghĩ gì, Vũ Minh trầm giọng nhắc nhở cô. Ánh mắt in đậm nỗi buồn của anh khiến cô như nghẹt thở. Nó làm cô dù có muốn không tin anh cách mấy thì cũng chẳng thể nào làm được.
Nhưng... bảo cô nghi ngờ Thiên thì lại càng khó hơn nữa!
"Em... vẫn sẽ thích anh ấy." Cô kiên quyết nói.
"Tiểu Băng?"
"Em thích anh ấy, nhưng Thiên không thích em. Mà cho dù có thích thì chuyện riêng giữa anh và anh ấy em cũng không quản hết được. Huống hồ gì việc này còn chưa có bằng chứng cụ thể, tại sao em phải vì một lời buộc tội từ anh mà không thích anh Thiên nữa?"
___ Kết thúc ___
Có phải cô hơi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.