"Tiểuuuu Băngggg!!!"
Đang lúi húi làm mấy việc trong lớp thì Tiểu Băng đột nhiên nghe có người gọi mình thật to, lại còn rất phấn khởi. Cô ngoái đầu ra cửa, theo quán tính mấp máy môi: "Thiên..."
Không phải vì cô đang nhớ anh đâu! Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là vì Thiên đã nói sẽ sang tìm cô thôi...!
"Anh Minh?"
Nhưng thật đáng tiếc khi nhân vật vừa đến lại không phải người mà Tiểu Băng nghĩ. Vũ Minh đứng ngay ngưỡng cửa lớp cô, cười tươi như nắng.
"Tiểu Băng, ra đây với anh một chút đi!"
"... Dạ."
Dù không tiện cho lắm vì công việc vẫn còn dang dở, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn ra. Đồng thời tặng anh một nụ cười rất dịu dàng.
"Có việc gì vậy ạ?" Để anh phải đến tận lớp cô thì chắc là có chuyện quan trọng lắm.
"Không có gì." Vũ Minh vừa nói vừa thò tay vào túi quần, lấy ra một vật gì đó, "Chỉ là muốn tặng quà cho em thôi."
Dứt câu, trước mặt cô bỗng xuất hiện một chiếc kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, rất thích hợp để cài lên mái tóc dài đen mượt của Tiểu Băng. Cô đưa hai tay nhận lấy món quà, ngại ngùng nhìn anh.
"Em cảm ơn anh ạ! Nhưng... cái này... cái này... là tặng vì dịp gì?" Tiểu Băng tự nhiên hết sức có thể, ngắm nghía món quà trên tay.
Thật ra cô không hay nhận quà từ người lạ, nhưng bây giờ từ chối thì anh sẽ rất mất mặt! Từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người rảnh rỗi đứng hóng chuyện của họ rồi.
Thấy cô có vẻ ngại ngùng, Vũ Minh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458677/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.