“Chúc mừng sinh nhật anh” Mộ Tuyết thì thào trong vòng tay của Thượng Quan Liệt.Cơ thể Thượng Quan Liệt run lên.
Anh không ngờ rằng Mộ Tuyết sẽ nhớ ngày sinh nhật của mình.
Đã từ rất lâu rồi không có ai chúc mừng sinh nhật anh, không một ai.
Trong trí nhớ của anh, mẹ của anh, người phụ nữ kia luôn coi anh là một người thừa.
Ba của anh không bao giờ để ý đến anh, dường như chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của anh.
Giống như anh không nên xuất hiện ở trên thế giới này.
Mà Mộ Tuyết lại nhớ đến ngày sinh nhật của anh.
Trái tim chìm trong bóng tối suốt ba mươi năm nay đột nhiên bừng sáng trở lại.“Mộ Tuyết” Ngoại trừ việc gọi tên Mộ Tuyết ra, tất cả cảm giác của Thượng Quan Liệt đều bị đóng băng bởi những lời nói tiếp theo của Mộ Tuyết.“Thượng Quan Liệt, anh có thể làm bạn trai em được không? Năm năm trước em đã muốn nói điều này với anh, anh có thể làm bạn trai em được không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tuyết đỏ bừng vì xấu hổ, vùi trong lồng ngực Thượng Quan Liệt.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng cô cũng đã nói ra được tiếng lòng của mình.
Từ nay về sau cô sẽ trông coi anh.Thượng Quan Liệt không thể tin được những gì mà anh vừa nghe thấy.
Mộ Tuyết đã tỏ tình với anh.
Có đúng không? Anh không có nghe lầm chứ? Mộ Tuyết muốn anh làm bạn trai của cô, anh làm được sao? Anh xứng sao? Mẹ anh đã từng nói anh chỉ là một người thừa, anh có thể làm bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-la-anh/546846/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.