Sau một ngày nghỉ ngơi, sau khi đón Moen và Julie ở sân bay, Mộ Tuyết đến văn phòng trưởng khoa của Bệnh viện Trung ương và báo cáo cô chính thực được bổ nhiệm làm phó tư vấn ngoại khoa.
Từ đây cô bắt đầu sự nghiệp bác sĩ của mình.
Moen và Julie cũng bắt đầu thí nghiệm ngẫu nhiên tại bệnh viện, đôi lúc cũng sẽ xử lý một số bệnh nhân, dù áo cũng là quan hệ hợp tác điều trị.“Tình yêu bé nhỏ của anh, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi.” Moen không bao giờ tỏ ra bình thường được và Mộ Tuyết cũng đã quá quen thuộc với điều đó.“Julie, mau đưa tên tiểu quỷ của cậu đi ra chỗ khác đi, tớ chịu không nổi nữa rồi.” Mộ Tuyết cáo trạng với Julie đang ngồi ở bên cạnh.“Được rồi, Winnie, không cần xem bệnh ở trong giờ nghỉ trưa đâu.
Moen nói đúng, chúng tôi đói bụng sắp chết đến nơi rồi.” Không có gì lạ khi Moen và Julie ở cùng nhau.
Nhìn vào ngôn ngữ của hai người này, chúng ta có thể xác định rằng họ chắc chắn thuộc về nhau.“Được rồi, tớ thực sự sợ hai người rồi.
Đi nào.
Tớ có việc phải làm tối nay và tớ sẽ không đi cùng hai người được.” Mộ Tuyết đặt hồ sơ bệnh án xuống, vừa đi vừa nói với bộ đôi hài hước này.“Úi chà ~~ Đi cùng người đó sao?” Julie thay Moen nói chuyện.“Ừm, hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tớ định ăn mừng với anh ấy vào tối hôm nay.” Mộ Tuyết nói.“Đừng có nghĩ đến chuyện đó, tớ sẽ không mang hai người đi đâu.” Mộ Tuyết nhìn thấy Moen chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-la-anh/546848/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.