Khi Nhan Thấm nghe nói ngày giỗ Cố Diễn Sinh, cô vẫn còn rất yên tĩnh đút Cố Nghiêm, tiểu tử kia ăn cơm không an phận, trên đầu Nguyễn Miên có đóa hoa màu trắng, mặc váy màu đen, nói tối nay không trở lại ăn cơm, Nhan Thấm chỉ có thể nói được, Nguyễn Miên vừa đi ra ngoài Nhan Thấm lập tức cúi đầu, tai nạn xe năm đó, khi cô cố ý đọc tin tức, gần như biến hình, đoán chừng cả người cũng gãy hết rồi, làm sao có thể sống lại được, cũng không phải trong tiểu thuyết ngôn tình đều có đoạn này sao, nơi nào đúng dịp như vậy, nhưng mà có lẽ có không chừng?
Người là động vật tham lam nhất, thật, lời này không giả.
Ngay cả Nguyễn Miên luôn kiêu ngạo đều thay đổi thành dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, Nhan Thấm ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp. Lúc trở lại Nhan Thấm buồn ngủ nằm ở trên ghế dựa, Nguyễn Miên ngồi trên băng ghế nhìn cô, vẫn rất xinh đẹp, ngay cả mặt đều hồng nhuận không thể tưởng tượng nổi, nơi nào giống như người sinh bệnh, Nguyễn Miên chợt nhớ lại bộ dạng của Cố Diễn Sinh trong xe, trong tay anh cầm giấy ly hôn và giấy kết hôn, máu tươi lập tức chảy trên đó, lúc ấy người đã không còn ý thức, chỉ là nắm chặt giấy kết hôn trong tay mình, Nguyễn Miên suy nghĩ cả nửa ngày cũng không lấy ra, khi đó Cố Diễn Sinh rất đẹp, gương mặt trắng noãn, bởi vì cả ngày lo lắng nên dưới khóe mắt có dấu vết màu đen nhàn nhạt, còn có vết máu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-quan-hon/607629/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.