“Đã sớm nghe nói anh muốn trở về, chỉ không ngờ nhanh như vậy, Mộ Thanh đâu?” Bây giờ cả người Nguyễn Miên cũng lặng đi, giọng nói tinh tế, xem ra hết sức nhẹ nhàng ^//^๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Khi Cố Nghiêm hơn một tuổi, chỉ biết bắt đầu đi từ từ, cái gì khác cũng không biết, à, đúng rồi, thỉnh thoảng cậu bé còn có thể làm nũng, Nguyễn Miên vừa nhìn thấy Cố Nghiêm, trong lòng cũng rất vui mừng, ôm lên gọi bảo bối, bảo bối, Cố Nghiêm cũng không sợ người lạ, Nguyễn Miên cười hỏi cô: “Cố Ngôn đâu?”
“Nó sống chết cũng không muốn tới chỗ này, Mộ Thanh nói mang nó đi, nó lập tức đi theo luôn, tớ nuôi ít một người, cũng khỏe, dù sao hiện tại một mình cũng làm ầm ĩ không được, mới hơn một tuổi một chút mà mỗi một ngày đều muốn chạy, ngã lại đứng lên, ngã lại đứng lên, chưa từng thấy qua ồn ào như vậy.” Tuy Nhan Thấm oán trách, nhưng trên mặt cũng đang mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, hết sức đẹp mắt.
Bây giờ Nguyễn Miên làm nghề tự do, dùng lời của cô chính là, dù sao tiền cũng không có nhiều, dã tâm xâm lược gì đó, đã là một người hoàn toàn mới, nói tới nói lui hết sức rối rắm, Nhan Thấm chỉ cười híp mắt nghe, thỉnh thoảng nhìn Cố Nghiêm, giọng nói của Nguyễn Miên hết sức tinh tế, hơn nữa giọng nói không màng danh lợi, Nhan Thấm nhìn chất lỏng màu đen trong tách cà phê, nụ cười rất nhạt: “Nguyễn Miên, thật ra thì nguyên nhân tớ trở về nước chỉ có một, tớ tin tưởng cậu cũng biết.”
Nguyễn Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-quan-hon/607630/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.