Diệp Khuynh nhớ lại chuyện cũ, thuận miệng nói vài phương pháp chế tạo hương liệu, “Nước hoa hồng là thơm nhất, mấy chục cân cánh hoa hồng mới tinh luyện ra một bình bé, nhỏ một giọt lên người, gió thổi qua, từ xa đã ngửi thấy.”
“Loại này gọi là tinh dầu, dùng cỏ Huân Y tốt nhất, lúc mất ngủ nhỏ một giọt, lấy nến đốt, toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi thơm ngát, hiệu quả an thần đặc biệt tốt, một lát đã ngủ!”
Đại nha hoàn mặt tròn nói chuyện với Diệp Khuynh vài lần, hơn nữa ở phương diện này đặc biệt kéo gần quan hệ, nghe vậy tò mò hỏi: “Biểu cô nương, tinh dầu nhỏ vào nến chẳng phải lập tức cháy sạch, sao có thể tỏa ra mùi thơm!”
Diệp Khuynh nở nụ cười, “Ta quên mất, chỗ các ngươi khả năng không có, trong cung có loại đèn hương chuyên dụng, bề ngoài giống đế nến mà bên trên có thêm khay, lúc dùng châm nến phía dưới, nhỏ vài giọt tinh dầu vào khay —“
Các nha hoàn sợ than, nghĩ thầm, biểu cô nương xuất thân phủ Định Quốc công, không hổ là nơi từng sinh ra Diệp Hoàng hậu, sau đó lại thêm một Diệp Quý phi, quả nhiên không giống phủ Đại Học sĩ chúng ta, thứ tinh xảo như đèn hương thật sự chưa từng nghe qua.
Các nha hoàn nghe chăm chú, mà Đoạn Mạn Nương rốt cuộc tuổi nhỏ, bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt lấy tay áo Diệp Khuynh dùng sức lay, miệng nhỏ mếu máo: “Tỷ tỷ, không vui gì cả, muội muốn đi tìm mẹ!”
Diệp Khuynh vội vàng trấn an tiểu tổ tông trước, vừa rồi nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302040/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.