Diệp Khuynh chọn toàn lão binh mà không phải quan tướng, không ít người mới học cưỡi ngựa không lâu, thuật cưỡi ngựa đương nhiên không thạo, Lâm Giác cũng nghĩ nàng đang chơi đùa thôi, thậm chí chủ động xin đảm nhiệm đội trưởng đội nàng, còn hứa hẹn chọn lựa một đám giáo đầu giỏi cưỡi ngựa, lại bị Diệp Khuynh nhẹ nhàng từ chối.
Buồn cười, Lương Bình đế lấy Cấm Vệ quân ra chơi đùa thì thôi, dù sao là quân đội tư nhân của hắn, Diệp Khuynh lập đội lão binh cũng không bị nói gì, nhưng nếu chọn tướng lĩnh quân đội ra chơi cưỡi ngựa đánh bóng, bị người khác dâng tấu vạch tội thì xong, Nguyên phi còn đang như hổ rình mồi ngôi vị Hoàng hậu của nàng kia!
Rất nhanh, đội Lương Bình đế đánh bại tất cả các đội của vương công quý tộc, tính lại, phát hiện chỉ cần hạ nốt đội Lúc bại lúc thắng của Hoàng hậu là lấy được danh hiệu đệ nhất Đại Lương.
Lúc đó bốn biển thái bình, dân giàu quốc mạnh, các vương công đại thần rảnh rỗi không có việc gì làm, ồn ào muốn một trận đế hậu quyết đấu, lén đặt cược rất nhiều.
Lương Bình đế động tâm, nhưng vẫn biết trước trưng cầu ý kiến Hoàng hậu, Diệp Khuynh tất nhiên không có ý kiến gì, đã sớm chờ Lương Bình đế mở miệng, mục đích chủ yếu khiến nàng lập đội chính vì đánh thẳng vào mặt Lương Bình đế.
Không phải ngươi tự hào vô địch sao, Bách chiến bách thắng sao, kết quả lại bại bởi đội Lúc chiến lúc thắng, về sau lấy đâu mặt mũi ra ngoài rêu rao!
Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302041/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.