Đoạn Tu Văn duỗi tay nhận lấy tiểu muội từ chỗ vú nuôi, giọng nói ấm áp: “Sao lại khóc nữa rồi, lần này ai bắt nạt muội.”
Đầu Đoạn Mạn Nương dựa vào gáy Đoạn Tu Văn, tay nhỏ túm lấy vạt áo hắn, tủi thân đáp: “Mẹ nói Mạn Nương là quỷ khóc nhè, Mạn Nương không phải, Nhị ca mới đúng.”
Đoạn Tu Nguyên sắc mặt cổ quái lườm muội muội và huynh trưởng, bất mãn: “Đại ca lại nói xấu gì sau lưng đệ!”
Tai Diệp Khuynh lập tức vểnh lên, Đoạn Mạn Nương sụt sịt kể: “Đại ca nói hồi nhỏ huynh lên học đường, không đọc được bài sốt ruột quá khóc luôn.”
Khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Tu Nguyên xanh mét vì tức giận, “Đại ca, đệ sốt ruột khóc lúc nào?!”
Đoạn Tu Văn vẻ mặt kinh ngạc, vô tội đáp: “Chẳng lẽ ta nhớ nhầm?”
Diệp Khuynh phì cười, nàng ôm bụng, thong thả ngồi xuống ghế tựa, Đoạn Tu Văn đúng là há mồm lừa chết người không đền mạng, thật không biết các tiểu nương tử thầm mến hắn nhìn thấy dáng vẻ này sẽ có cảm tưởng thế nào.
Đoạn Tu Văn thấy động tác Diệp Khuynh, quay đầu phân phó ma ma quản sự: “Bảo phòng bếp nấu một chén canh gừng, cho thêm đường đỏ.”
Canh gừng… Đường đỏ…
Tay Diệp Khuynh chậm rãi rời khỏi bụng, vừa tức giận vừa buồn cười, “Ta không sao, biểu ca, vừa rồi đau bụng vì cười!”
Đoạn Tu Văn nhíu mày, dịu dàng khuyên giải: “Biểu muội, biểu ca không phải người ngoài, khỏi cần ngại ngùng.”
Diệp Khuynh đen mặt, nàng coi như hiểu được, bản lĩnh lớn nhất của Đoạn Tu Văn chính là làm những việc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302051/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.