Cách vài ngày sẽ phải thẩm tra lại sổ sách một lần, cho nên Phó thị cầm bút không thấy ngượng tay, chữ Phó thị không thể nói là đẹp, nhưng nhìn được, khá tinh tế, thanh tú, lúc ban đầu bà viết rất nhanh, đển phía sau càng lúc càng chậm, nửa ngày mới thêm được tên một món ăn.
Diệp Khuynh cười: “Không cần viết tất cả đâu, tầm tầm là được, đưa con xem đi.”
Phó thị đưa hai trang giấy viết đầy chữ cho Diệp Khuynh, Diệp Khuynh cẩn thận xem, chữ viết Phó thị tinh tế mà nội dung lại lộn xộn, quả nhiên nghĩ gì viết đó, bữa chính, điểm tâm, hoa quả trộn lẫn với nhau.
Diệp Khuynh lấy bút lông, bắt đầu đánh dấu từng món, sau đó giao cho Phỉ Thúy bên cạnh: “Ngươi chép lại những món ta đã đánh dấu, phân ra từng phần, đầu tiên là món chính rồi đồ ăn khác, điểm tâm ngọt và hoa quả đặt cuối cùng.”
Phỉ Thúy há hốc mồm, xua tay liên tục: “Nô tỳ, nô tỳ không biết chữ, tiểu thư.”
Diệp Khuynh ngẩn người, nàng quên mất, nơi này không phải Khôn Trữ cung của nàng, vài nữ quan dùng thuận tay đều không có đây, Diệp Khuynh thầm than trong lòng, ngoài kế hoạch rèn luyện thân thể còn ghi thêm một dự định — bồi dưỡng thủ hạ.
Diệp Khuynh chấp nhận số phận giơ tay ra, “Lấy giấy đến, ta viết vậy.”
Phó thị lại chỉ vào đại nha hoàn mặt tròn bên cạnh: “Bảo Tịch Mai viết đi, Tịch Mai từng học chữ với ta, chép lại dễ dàng.”
Diệp Khuynh vui vẻ, nàng lườm Phỉ Thúy, Phỉ Thúy xấu hổ cúi đầu, hu hu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302049/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.