Từng có một lần, đoàn xe của Trường An hầu và Uy Vũ hầu đi đường đụng phải nhau, không ai chịu lùi bước, Hoàng đế đến hòa giải không có tác dụng, dám chặn hai đầu chợ phồn hoa nhất một ngày một đêm, ngay cả ăn uống vệ sinh cá nhân hai vị Hầu gia đều tiến hành trên xe!
Cuối cùng Hoàng thượng hạ thánh chỉ, hai người đồng thời rút lui, xám xịt trở về nhà mới tính xong chuyện!
Hai vị hiển nhiên đại biểu cho các công tử ca lớn nhất trong Kinh, bọn họ vừa ra tiếng số người ồn ào ít hơn nhiều, chỉ còn dăm ba giọng nói trêu đùa, hiển nhiên song phương đều có bạn tốt, trợ uy lược trận cho nhau.
Diệp Khuynh tức đỏ bừng mặt, toàn lũ không biết hàng, ba ngàn lượng có thể mua được cung hoa ngự chế? Một tráp Nam Hải trân châu đội lên đầu có thể diện hơn đeo đồ trong cung?
Không tin thử hỏi công hầu phu nhân khắp Kinh thành xem chọn cái nào!
Đang lúc thế tử Uy Vũ hầu và thế tử Trường An hầu lời qua tiếng lại, giơ thương múa kiếm, một giọng nói lười biếng đột ngột vang lên, “Cả đám có mắt không tròng, hai đóa quyên hoa kia không có gì nổi bật, tuy nhiên đó là đồ ngự chế trong cung, tổng cộng chỉ có trăm đóa, không một đóa nào giống nhau.”
Mọi người lập tức tính toán trong lòng, một trăm đóa quyên hoa cung chế, Hoàng hậu nương nương thế nào cũng giữ lại hơn mười bông, Quý phi nương nương lại lấy hơn mười, số còn lại các tiểu chủ hậu cung mỗi người một phần, các Công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302059/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.